Ngươi lại không vào được, đến đây cũng chỉ đứng ở bên ngoài, muội ấy gọi
ngươi, ngươi mới có thể đi vào, thật sự đáng thương..."
"Ngậm miệng!" Thượng Quan Vân Trần nổi trận lôi đình, lời nói của
Ngọc Ưu Liên quả thật giiống nhưng đang nói hắn ta là một con chó mà
Bạch Vũ nuôi dưỡng, Bạch Vũ rảnh rỗi thì chơi với hắn ta, không rảnh thì
sẽ không để ý đến hắn ta.
"Đừng tức giận, ta nghe nói mấy ngày nay ngươi đang tìm Bạch Vũ,
cố ý tới nói cho ngươi, mấy ngày này muội muội tốt của ta không ở Sáng
Thế Thần Điện." Trên khuôn mặt búp bê dễ thương của Ngọc Ưu Liên lộ ra
nụ cười đơn thuần lại vô tội, rất giống Bạch Vũ, nhưng trong nụ cười luôn
luôn lộ ra một loại cảm giác khiến da đầu người ta run lên.
Lông mày Thượng Quan Vân Trần cau lại, trong mắt hiện lên một tia
ngạc nhiên: "Không ở đây? Muội ấy đi đâu hả?"
"Nói ngươi cũng đừng tức giận, nàng ta đi Vực Sâu rồi."
"Cái gì?" Thượng Quan Vân Trần không che dấu được ngạc nhiên,
Vực Sâu, còn có thể có Vực Sâu nào, chỉ có thể là Ám Dạ Đế Quốc!" Vì
sao Bạch Vũ lại đi vào trong đó? Nếu để cho người khác phát hiện ra thì
nguy hiểm rồi..."
Ngọc Ưu Liên cười nhạo một tiếng: "Đã sớm bị phát hiện, nhưng
người ta vẫn rất tốt, không cần ngươi phải quan tâm."
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần trầm xuống: "Sao ngươi biết? Ngươi
phái người theo dõi muội ấy?"
"Kia gọi là bảo vệ." Ngọc Ưu Liên cười đến vẻ mặt vô hại: "Muội
muội này của ta nghịch ngợm như thế, luôn luôn làm cho người ta lo lắng,
ta phái người bảo hộ muội ấy không phải là chuyện nên làm à? Cha ngươi
cũng biết."