Hoàn Tố Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia ác độc:
“Có cái gì lợi hại? Qủy Nhãn Thần Hầu của ta có thể trong một giây dùng
một chiêu đánh bại nàng ta!”
Sa Hoằng thần sắc biến đổi, nghiêm khắc cảnh báo: “Ngươi không
được phép tìm nàng ấy phiền toái, có nghe hay không!”
”Vì cái gì?”
”Ta đã đáp ứng sẽ chiếu cố nàng ấy.”
Hoàn Tố Âm nổi trận lôi đình, nắm chặt tay vịn bằng gỗ vang lên kẽo
kẹt kẽo kẹt: “Ngươi cùng nàng ta có quan hệ gì mà phải chiếu cố? Chiếu cố
mấy tháng, hay là chiếu cố cả đời?”
Sa Hoằng mạc danh kỳ diệu: “Chuyện đó cùng ngươi không có quan
hệ? Tóm lại ngươi đừng động vào nàng ấy là được rồi.”
Trên đài, Bạch Vũ ôm tiểu Thanh cũng không có đi xuống, hướng
người điều khiển chương trình tỏ vẻ nàng muốn khiêu chiến 20 trận liên
tiếp.
Người điều khiển chương trình lúc này mới hồi phục tinh thần lại:
“Ngươi cũng muốn khiêu chiến liên tiếp?” Cũng đúng, người ta đem người
chiến thắng 18 trận liên tiếp tiêu diệt, vì cái gì không thể khiêu chiến?
Người điều khiển chương trình lập tức quay mặt về hướng mọi người,
dùng lực kêu gọi cực lớn quát lên: “Triệu hoán sĩ Bạch Vũ của chúng ta
muốn khiêu chiến liên tiếp, không biết vị dũng sĩ nào dám đến tiếp chiêu?”
Đối thủ ở trường thi đấu vốn là tùy tiện, chỉ cần nguyện ý, đều có thể
đi lên khiêu chiến. Chỉ có người nào sau khi thắng được liên tiếp hơn 15
trận, mới có thể được trường thi đấu bắt đầu coi trọng, đặc biệt an bài một
ít đối thủ cấp bậc cao.