Bạch Vũ lạnh nhạt nhìn hắn ta, có vẻ đăm chiêu: "Để muội suy nghĩ
một chút."
Thượng Quan Vân Trần vui sướng gật đầu.
Sau khi hắn ta tới, Dạ Quân Mạc vẫn không nói chuyện, trái tim đang
tốt đẹp đột nhiên chìm xuống đáy cốc, bị hồ nước thâm thúy nhấn chìm,
lạnh lẽo run rẩy, đau đến mức khiến cho hắn nói không ra lời.
"Chàng sao vậy? Không thoải mái sao? Sao tay lại lạnh như vậy?"
Bỗng nhiên, Bạch Vũ kéo tay hắn lại, hai bàn tay ấm áp bịt lòng bàn tay
hắn, một dòng ấm áp từ lòng bàn tay truyền khắp toàn thân.
"Nàng... Thật sự tính thành thân sao?" Dạ Quân Mạc hỏi, cố gắng làm
cho giọng điệu của mình nghe có vẻ bình tĩnh một chút.
Bạch Vũ ôm thắt lưng hắn: "Thật ra Thượng Quan ca ca cũng không
tệ, đã đến lúc ta nên thành thân rồi. Nếu Thạch cô cô thức dậy cũng sẽ thúc
giục ta thành thân. Tiếp tục kéo dài huyết mạch Sáng Thế, cũng là một
trong những nhiệm vụ của ta."
"Cũng không thể chậm lại vài năm được sao?" Bỗng nhiên Dạ Quân
Mạc dùng sức ôm lấy nàng: "Đừng gấp như vậy có được không, đợi vài
năm nữa..."
Chờ ta vài năm, chắc chắn ta có thể khiến cho Ám Dạ Đế Quốc trở
nên cường đại, nhất định có thể cướp nàng trở về, nàng đừng thành thân với
Thượng Quan Vân Trần sớm như vậy, có được không?
Bạch Vũ bị hắn ghìm chặt đến sắp thở không nổi: "Vì sao? Chàng
không muốn lấy ta sao?"
Thân thể Dạ Quân Mạc cứng đờ, một lúc lâu mới tìm lại được giọng
nói của mình: "Nàng nói cái gì?"