Nếu không có Dạ Quân Mạc che chở, có lẽ nàng đã sớm chết. Chắc
chắn bọn họ không chỉ ra tay một lần, không biết rốt cuộc Dạ Quân Mạc đã
bảo vệ nàng bao nhiêu lần, bí mật làm cho nàng bao nhiêu điều.
Lúc đó, Dạ Quân Mạc không dám nói cho nàng? Sợ nói cho nàng,
nàng sẽ không tin, sẽ cho rằng hắn đang châm ngòi, sẽ hiểu lầm hắn.
Nàng không biết kết quả cuối cùng là như thế nào, nàng không nhớ ra,
nàng chỉ biết chắc chắn việc luân hồi chuyển thế của nàng và nội thương
của Dạ Quân Mạc có liên quan đến hai người kia.
Không hiểu sao tim của nàng lại co rút lại.
Nàng đối với hai tiểu nhân kia, ngoại trừ chán ghét thì chỉ có chán
ghét, không hề có một chút đau lòng đối với việc bọn họ phản bội và tàn
nhẫn, nhưng trong lòng nàng lại không thoải mái. Có lẽ loại cảm giác quái
dị này là đến từ trí nhớ ở vạn năm trước, lúc đó Bạch Vũ sẽ đau lòng, sẽ
thống khổ, sẽ khó tin.
Tiền Trần Huyễn Kính dần dần mờ ảo, trái tim Bạch Vũ giống như
một khối trống rỗng, cả người đều đã hư thoát, đờ đẫn ngã về sau.
"Meo!"
"Chiêm chiếp!"
"Gào gào gào!"
"..."
Bốn con tiểu tử kia hốt hoảng lo sợ, lắc lư vây đến cạnh nàng.
Toàn thân nàng nóng hầm hập, đầu óc hỗn loạn, trí nhớ vạn năm trước
giống như đinh khắc sâu vào trong xương cốt của nàng, sau đó, những trí