Đừng nhìn cửa thứ nhất này chỉ là một vùng sương mù, thật ra cũng
không tốt lắm.
Trong một vùng trắng xoá, đều không thấy rõ những thứ cách thân ba
thước, càng đừng nói tìm cửa vào gì đó, cửa vừa mới tiến vào cũng không
còn có thể nhìn thấy nữa. Nếu không tìm thấy cửa ra, thì cả đời sẽ bị vây ở
chỗ này.
Trong một vùng sương mù yên tĩnh, một vài tiếng lúc ẩn lúc hiện vang
lên bên tai, tựa như ảo, tựa như thực, có loại cám dỗ nói không nên lời,
giống như là Thiên Âm.
Bạch Vũ nghe thấy âm thanh tuyệt mĩ này, sương trắng trước mắt
giống như hiện ra một mảnh rừng đào bay tán loạn, hoa đào dưới tàng cây,
thảm cỏ xanh, Dạ Quân Mạc đang ngồi ở chỗ kia, chơi đùa với hai tiểu bao
tử (trẻ con còn trong bọc) phấn điêu ngọc trác, nhìn thấy nàng, trên khuôn
mặt tuấn mỹ vô song thoáng hiện lên nụ cười yêu nghiệt, vẫy tay với nàng.
Bạch Vũ không kiềm được muốn đi qua, một tiếng mèo kêu không
hợp lúc vang lên trong đầu, nhất thời Bạch Vũ sợ run cả người, tỉnh táo lại.
Nơi này là Tháp Thiên Ky, ở đâu ra Dạ Quân Mạc? Ở đâu ra hài tử
(trẻ con)? Nàng vừa bị âm thanh này mê hoặc.
Nàng lặng lẽ nhìn chằm chằm ảo giác ấm áp trước mắt, trong lòng hơi
khó chịu. Thật hy vọng là thật, hai tiểu bao tử trắng nõn nà, đáng yêu làm
cho người ta rất muốn tiến lên cắn một ngụm, không biết lúc nào nàng mới
có thể có hai tiểu bao tử như vậy với Dạ Quân Mạc... A! Nàng đang nghĩ
đến sinh hai tiểu bao tử với Dạ Quân Mạc sao?
Mặt Bạch Vũ bất giác đỏ lên.
Một nam tử bên cạnh từ từ đi đến, giống như cái xác không hồn tiến
về phía trước. Bạch Vũ hoảng sợ, nhìn kỹ, thực ra là Phách.