đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Đại sảnh rộng lớn phía trước bố trí hơn trăm
sợi tơ chi chít, giăng khắp nơi, hoàn toàn không thể tìm được khe hở để
xuyên qua.
Mắt thấy vách tường thật dày sắp đẩy đến, Bạch Vũ gọi Tiểu Bạch ra.
Tiểu Bạch không cần Bạch Vũ căn dặn liền biết nên làm gì, móng hổ
hiện ra, toàn bộ những sợi tơ đều bị cắt thành bảy, tám mảnh. Sợi tơ này rắn
chắc, còn không sợ hỏa thiêu, không sợ ăn mòn, nhưng so ra vẫn kém
móng của Tiểu Bạch Hổ.
Ngay cả Ngọc Kim Cương cứng rắn nhất cũng đều có thể bị chặt đứt,
sợi tơ này cũng không tính là gì. Chỉ là mấy sợi tơ mà thôi, vẫn không ngăn
cản nàng được.
Tiểu Bạch không cần tốn nhiều sức liền cắt đứt tất cả sợi tơ chặn
đường, dẫn theo Bạch Vũ xông ra khỏi đại sảnh, vách tường phía sau vang
lên một tiếng "ầm", đóng cửa ra của đại sảnh lại.
Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra, một đống sợi tơ sắc bén rơi xuống dưới
chân Bạch Vũ, xem ra chính là phần thưởng của cửa này.
Tuy Bạch Vũ có thứ càng sắc bén hơn, nhưng vẫn nhặt lên cất kỹ, nói
không chừng về sau lại chỗ cần sử dụng.
Nàng khoác lên quần áo tàng hình một lần nữa, tiếp tục đi về phía
trước.
Thượng Quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ biến mất, sau một lúc lâu cũng
không nói chuyện, vạn sợi tơ nhỏ bé lại bị hủy dễ dàng như vậy!