biến mất, giống như miệng vết thương khép lại thần tốc.
Bạch Vũ tức giận muốn mắng "mẹ...", lại gọi Tiểu Bạch ra thử một
lần, kết quả cũng giống nhau, cho dù tốc độ của bọn họ gấp bao nhiêu lần,
cũng đều thua tốc độ khép lại.
Ngay lúc Bạch Vũ có chút nản lòng, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, đó
là tiếng động cơ quan bị chạm vào.
Sau khi nàng rơi vào đây, ngoại trừ tiếng động của chính nàng ra thì
đều không nghe thấy tiếng động gì khác, cho nên tiếng động có nhỏ hơn
nữa thì nàng vẫn nghe được rõ ràng, nàng vội vàng khảy một đường lửa
ngút trời, chiếu sáng bốn phía.
Chung quanh vẫn trống rỗng như cũ, tiếng động gì cũng không có.
Nàng nhìn chung quanh một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, đột
nhiên phát hiện... nóc sắp rơi xuống rồi.
Cả vùng không gian có đất, còn có cái nóc, chỉ là nóc này có vẻ như
đang ép xuống với tốc độ ốc sên bò!
Bạch Vũ muốn khóc, nóc này cũng không cách nàng quá xa, cho dù là
ốc sên bò, không cần đến mấy ngày cũng có thể nện xuống đè nàng dẹp lép,
còn đè ép từng chút từng chút, thực sự quá khủng bố đúng không?