"Thả Bạch Vũ?" Thượng Quan Vân Trần suồng sã cười to: "Ngươi
cho Tháp Thiên Ky là chỗ như thế nào? Có vài cơ quan một khi mở ra, liền
không bị khống chế, ngươi từng nghe nói đến không gian lãng phí chưa?
Đó là một nơi có vào mà không có ra, bây giờ Bạch Vũ ở bên trong chờ
chết! Nàng ta đã bị đè chết từng chút từng chút, từ từ nhấm nháp tư vị tử
vong..."
Ầm - -
Ngọn lửa nổ tung trên ngực Thượng Quan Vân Trần, nếu không phải
Dạ Quân Mạc còn nhớ nếu bây giờ giết Thượng Quan Vân Trần, chính
mình cũng sẽ bị khế ước giết chết, thì ngọn lửa này có thể đánh tan Thượng
Quan Vân Trần thành từng mảnh.
"Ha ha, ngươi vẫn không dám giết ta!" Thượng Quan Vân Trần cười
to, nụ cười suồng sã bắt đầu tần nhẫn.
Bỗng nhiên, hơn mười đường lưỡi dao khí sắc bén từ sau lưng Dạ
Quân Mạc phóng tới, Đế Vương Tuyết Viên (vua vượn tuyết ^^) ầm ầm
xuất hiện, đỡ đánh lén. Dạ Quân mạc thờ ơ liếc nhìn về phía sau, hơn mười
tên đệ tử Sáng Thế Thần Điện đã tới rồi.
Nhìn Thượng Quan Vân Trần xúi giục giống như không có đầu óc chỉ
là khiến cho Dạ Quân Mạc tức giận, lôi kéo lực chú ý của Dạ Quân Mạc, để
Dạ Quân Mạc không chú ý tới người của hắn ta đã đến đây.
Dạ Quân Mạc thật sự không chú ý tới, nhưng bây giờ phát hiện cũng
không muộn.
Dạ Quân Mạc cưỡi lên Ngũ Hành Chu Tước, thẳng về phía bầu trời,
rời khỏi phế tích, đi tới cổng vào Thần Vực.
Trong lòng hắn hoang mang sợ hãi, trước kia có lẽ hắn đã từng có lúc
hoảng loạn, nhưng chưa từng có lúc nào hoảng loạn giống như hôm nay.