đó hắn trở về kịp, không để Thượng Quan Vân Trần dẫn Thánh Quân đi,
nếu không thì hắn lấy cái chết tạ tội cũng vô dụng.
"Được rồi, không phải Thánh Quân không sao rồi sao?" Ám Ưng nhìn
bộ dạng Ám Lang đáng thương tội nghiệp, thay Ám Lang nói hai câu có
ích.
Ám Lân tức đến cười: "May mà không sao, nếu có sao thì hắn chết
một trăm lần cũng vô dụng. Đi ra ngoài quỳ cho ta, khi nào Thánh Quân
gọi ngươi thì lại vào."
"Vâng." Ám Lang cúi gằm đầu, ngay cả vết thương trên đầu cũng
không quan tâm, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Ám Ưng nhìn bóng lưng Ám Lang, bất đắc dĩ hắn thở dài: "Bây giờ
Thánh Quân bị thương nặng như vậy, lúc nào mới tỉnh? Chờ Thánh Quân
tỉnh lại rồi gọi hắn, không biết phải đợi mấy ngày. Có phải ngươi phạt quá
lâu không?"
"Lâu? Ta không đánh hắn mấy trăm roi, hắn liền lén lút vui vẻ đó. Rõ
ràng tuổi đã lớn như vậy, còn vẫn xúc động giống như đứa trẻ, không thấy
hòa hợp, sau này chuyện của Thánh Quân, dù gì ta cũng sẽ không giao cho
hắn làm nữa." Ám Lân tức giận nói.
Ám Ưng cũng không nhiều lời, chỉ cau mày, diendanlequydon – V.O,
nhìn về phía phòng ngủ: "Sao đột nhiên Thánh Quân có thể bị thương nặng
như vậy?"
"Người nổi điên đi đánh Thượng Quan Vân Trần, còn có thể bị thương
không nặng sao?" Ám Lân bĩu môi, đáy mắt thoáng hiện lên ngán ngẩm.
Dạ Quân Mạc còn khế ước chính mình cho Bạch Vũ, đúng là điên rồi!
May mà khế ước chủ tớ ở khoảng cách xa không khắc nghiệt như khế
ước chủ tớ bình thường, sẽ không khiến chủ chết thì tớ chết, nhưng chuyện