Sa Hoằng muốn đuổi theo, lại bị Hoàn Tố Âm tìm cớ kiên quyết giữ
lại.
Sau ngày hôm nay, tên tuổi của Bạch Vũ giống như gió được lưu
truyền trong cả Bình Thạch thành, một đêm nổi tiếng. Thân thủ của nàng,
thực lực của nàng, nơi nàng sinh ra, đều trở thành tiêu điểm để mọi người
nghị luận.
”Hoàn tỷ, người để cho Bạch Vũ tiếp tục kiêu ngạo như vậy sao? Hiện
tại vẻ mặt của người trong thành lâu đều tràn đầy sùng bái!” Hạ Lâu Trinh
sau khi nghe được tin tức đó, buổi tối liền lập tức đến tìm Hoàn Tố Âm.
Sắc mặt Hoàn Tố Âm biến thành màu đen, trong mắt hiện lên quang
mang ác độc: “Bất quá chỉ là thắng liên tiếp 10 trận mà thôi, ta không phải
cũng có lời sao? Nàng ta muốn thắng liên tiếp 20 trận, cũng muốn có cái
mệnh kia! Dù sao ngày mai vẫn còn tiếp tục khiêu chiến, sớm hay muộn
cũng gặp xui xẻo!”
Hạ Lâu Trinh mâu quang sáng ngời, thần sắc âm trầm gật đầu: “Hoàn
tỷ nói rất đúng, khiêu chiến ở trường thi đấu sinh tử tự chịu, thực dễ dàng
tạo ra ngoài ý muốn. Hoàn tỷ là muốn tự tay diệt trừ nàng ta sao?”
Sắc mặt màu đen của Hoàn Tố Âm càng thêm tối tăm:“Cũng không
biết cái hồ ly kia dùng biện pháp gì quyến rũ Sa Hoằng ca, cư nhiên lại làm
cho Sa Hoằng ca che chở nàng ta như vậy, bảo ta không được động vào.”
Hạ Lâu Trinh kinh hãi: “Chẳng lẽ lại quên đi như vậy?”
”Làm sao có thể quên đi?” Hoàn Tố Âm cươi lạnh: “Ta không ra tay
cũng có biện pháp khiến cho nàng ta đi tìm chết! Ngươi có muốn tự tay báo
thù?”
Trên mặt Hạ Lâu Trinh lập tức lộ ra sát ý dữ tợn: “Ta muốn! Ta muốn
đem nàng ta cắt thành tám khối, vứt cho chó ăn! Nhưng là, ta đánh không