"Bọn họ học nghệ không tinh, chết vào lúc này, là bọn họ đáng đời,
chẳng lẽ ta còn phải liều mình đi cứu bọn họ sao?" Nam Môn Tĩnh quát.
Bạch Vũ nhíu mày, không nghĩ tới Nam Môn Tĩnh lại có thể nói ra lời
này. Đứng ở bên cạnh, cũng là các đệ tử của Ám Dạ Đế Quốc, nhất thời
không còn sắc mặt vui cười với Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư nữa, gặp
phải loại đội trưởng này, quả thực là xui tám đời.
Nam Môn Tư hơi nhíu mày, kéo kéo ống tay áo Nam Môn Tĩnh, thấp
giọng nói: "Tỷ tỷ, đừng nói nữa."
Nam Môn Tĩnh bỏ tay Nam Môn Tư ra: "Vì sao không nói? Chúng ta
tiến vào chính là muốn lấy được đệ nhất, chúng ta nên diệt trừ tất cả
chướng ngại. Chờ xem đi, chắc chắn lần này chúng ta sẽ lấy được đệ nhất.
Ta sẽ mở ra Tháp Thiên Ky vì Thánh Quân!"
Tử Như liếc xéo nàng ta: "Nói thật dễ nghe, lúc trước Tháp Thiên Ky
mở ra sao không vào, phải chờ sau khi xuất sắc mới mở Tháp Thiên Ky ra
tiến vào? Không phải là ngại Tháp Thiên Ky nguy hiểm, không có kỳ ngộ
gì, không muốn làm lỡ việc lấy bảo bối sao?"
"Ngươi..." Sắc mặt Nam Môn Tĩnh đỏ lên, muốn mắng lại không biết
nên mắng cái gì.
Lúc này, Thần Vực đã bắt đầu tính toán thành tích của mọi người. Mỗi
người thăng cấp, đồ đạt được đều sẽ đổi thành điểm tương ứng, cuối cùng
cộng thành tích của mọi người trong đội, chính là thành tích của một đội.