"Sao lại tức giận?" Tiếng nói trầm thấp, mị hoặc của Dạ Quân Mạc
vang lên, khiến cho tim Bạch Vũ không kiềm được đập nhanh hơn, ngẩng
đầu nhìn sắc mặt hắn còn có chút trắng, không được tự nhiên ngồi yên:
"Sao chàng lại tới đây? Không phải có hai vị mỹ nữ chăm sóc chàng sao?"
"Hai vị mỹ nữ? Ai, sao ta không phát hiện?" Dạ Quân Mạc nghĩ một
chút liền biết Bạch Vũ nói tới ai, cười nhạt đi qua, ôm nàng vào trong ngực:
"Tiểu Vũ nhi của ta đang ghen sao?"
Bạch Vũ cọ cọ vài cái trong ngực hắn, không vui hừ hừ: "Ai kêu nữ
nhân bên cạnh chàng quá nhiều."
"Nói bậy, ta chỉ có một mình nàng, một vạn năm qua đều chỉ có một
mình nàng." Dạ Quân Mạc châm châm cái mũi nhỏ của nàng.
Lòng Bạch Vũ giống như một khối bông thoáng cái liền mềm nhũn,
đúng vậy, Dạ Quân Mạc tìm nàng một vạn năm, đợi nàng một vạn năm,
nếu còn muốn người khác, một vạn năm qua không biết có bao nhiêu
người, nàng còn có gì mà lo lắng?
Nàng đứng lên, kéo bàn tay có chút lạnh của hắn, dịu dàng đeo nhẫn
Thiên Dạ lên ngón áp út của hắn.