Nàng ta nghĩ như vậy, ngực nhịn không được nổi lên một dòng lửa
giận.
Nếu lúc ấy nàng lấy được cơ hội vào Tháp Thiên Ky thì tốt rồi, nói
không chừng người hôm nay ăn cơm với Thánh Quân chính là nàng, đều là
Bạch Vũ đoạt cơ hội của nàng!
Trái lại, ánh mắt Nam Môn Tư bình tĩnh, luôn luôn giữ nụ cười, một
câu cũng không nói nhiều đứng ở phía sau, làm cho người ta hoàn toàn
nhìn không ra tâm tư của nàng ta.
Dạ Quân Mạc không chú ý tới hai tỷ muội Nam Môn, thu thập xong
thức ăn còn lại, thấy bọn họ còn chưa đi, dẫn Bạch Vũ rời đi, để lại một Dạ
Vương tức giận đến đau ngực.
Bởi vì Dạ Quân Mạc làm một bữa cơm, Bạch Vũ vui vẻ mấy ngày, tuy
hương vị không phải rất tốt, về sau Bạch Vũ vẫn bắt bọn nó ăn hết.
Vết thương của Dạ Quân Mạc cũng dưỡng lành rất nhanh, nhưng thực
lực bị hao tổn nhiều, Bạch Vũ sờ mạch đập của hắn, cũng không hiểu sao
bản thân hắn lại có di chứng như vậy, thật ra lần này Dạ Quân Mạc bị
thương không tính là rất nặng, nhưng linh khí lại tổn thất rất nhiều.
Dạ Quân Mạc thản nhiên nói: "Không sao, chỉ là bị tổn thương linh
mạch, tu luyện lại thì tốt thôi."
"Được rồi." Bạch Vũ có chút ủ rũ nâng khuôn mặt tuấn mỹ vô song
của hắn, phát hiện Ma Văn ở đầu lông mày của hắn đã trở lại, tò mò dùng
tay sờ sờ: "Ma Văn này sao lại trở lại?"
"Không phải nàng nói thích sao? Ta liền xăm lại."
"Đây là xăm lên? Không phải trời sinh à?" Bạch Vũ ngạc nhiên.