bên ngoài sơn môn đều đã được người ta cúi đầu khom lưng dẫn vào.
Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh xuống, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời nóng
hừng hực trên bầu trời, kéo Bạch Vũ đến sạp trà ven đường ngồi xuống
nghỉ ngơi.
Bạch Vũ không hiểu nguyên do: "Làm gì?"
"Nắng quá lớn, uống nước." Dạ Quân Mạc nhẹ nhàng lau mồ hôi nửa
bên trán Bạch Vũ, rót cho nàng ly trà. Bạch Vũ mím môi cười trộm: "Ta đã
là Tôn chủ, phơi nắng một chút thì sợ cái gì?"
"Sẽ rám đen."
"..." Bạch Vũ lại không phản bác được.
"Đợi đến lúc đi vào thôi." Dạ Quân Mạc nhìn về phía sơn môn Âm
Linh Tông, giọng điệu lộ ra một chút lạnh lẽo.
Bạch Vũ lập tức vội vàng kéo cánh tay hắn: "Chàng đừng xúc động.
Không phải chúng ta đã nói xong sẽ biểu hiện thành ý sao? Dù sao nơi này
cũng là Đại lục Hiên Thổ, nếu chọc giận Âm Linh Tông, liều chết đến sứt
đầu mẻ trán cũng không cho chúng ta gặp Âu Dương Diệp thì phiền phức
rồi."
"Sẽ không, diendanlequydon – V.O, ta đảm bảo bọn họ sẽ ngoan
ngoãn để cho chúng ta gặp Âu Dương Diệp." Dạ Quân Mạc nhìn chăm chú
nét mặt dưới khăn che mặt của Bạch Vũ, ánh mắt dịu dàng. Ta có thể nhẫn,
nhưng ta không cần nàng nhẫn nại vì ta.
Âm Linh Tông, Âm Linh Tông chủ lại đưa mấy Chưởng môn quen
biết ra ngoài, có chút mệt mỏi xoa mi tâm: "Đối phó bọn người kia, còn
mệt hơn đánh một trận."