Âu Dương Diệp chấp nhận cách nói của Bạch Vũ, cẩn thận thu lại tinh
thể thượng phẩm, nhưng không bao lâu, Âu Dương Diệp liền cảm thấy bắt
đầu ngứa tay, sau đó hai tay bắt đầu xanh xao, chuyển tím, chưa tới một
phút liền sưng giống như móng heo.
"Đây, đây là có chuyện gì? Ngươi hạ độc ta!" Âu Dương Diệp chấn
động, nổi nóng trừng Bạch Vũ: "Nhanh giải cho ta, nếu không cho dù
ngươi hỏi cái gì, ta cũng sẽ không nói!"
Một khi tay Âu Dương Diệp xảy ra vấn đề, liền không thể luyện khí
nữa, chẳng trách bộ dạng của Âu Dương Diệp giống như muốn bóp chết
Bạch Vũ.
"Không sao, ta có một loại bột thuốc có thể làm cho người ta nói thật."
Bạch Vũ cười tít mắt nhìn Âu Dương Diệp.
Âu Dương Diệp cười lạnh: "Ta biết loại bột thuốc ngươi nói đến, đó
chính là vạn năm trước, tiểu công chúa của Sáng Thế Thần Điện nghiên
cứu ra được, đáng tiếc vô dụng đối với ta. Những người biết quá nhiều bí
mật của Sáng Thế Thần Điện như chúng ta, đều bị hạ khế ước phong tỏa trí
nhớ, ta hoàn toàn không thể nói ra những chuyện không thể nói."
Trong lòng Bạch Vũ trầm xuống: "Trí nhớ về Tháp Thiên Ky cũng đã
bị phong tỏa rồi sao?"
"Tháp Thiên Ky? Thì ra là thế, các ngươi là người Ám Dạ Đế Quốc."
Trong mắt Âu Dương Diệp tràn đầy trào phúng và khinh thường: "Tuy ta
phản bội Sáng Thế Thần Điện, nhưng cũng sẽ không giúp Ám Dạ Đế Quốc
các ngươi."
Bạch Vũ liếc nhìn Dạ Quân Mạc một cái, làm thế nào cũng không che
dấu được vẻ mặt uể oải.
Dạ Quân Mạc vỗ vỗ lưng nàng: "Không sao, không tìm thấy thì thôi."