Bạch Vũ hoảng sợ, chỉ cảm thấy dưới chân trống rỗng, cả người đã bị
Dạ Quân Mạc bế lên.
"Chàng, chàng làm gì?" Bạch Vũ nhìn ánh mắt tràn ngập tính xâm
lược của Dạ Quân Mạc, nhịn không được rụt rụt cổ.
"Cho ngày mai nàng không đi được."
"A..." Giọng Bạch Vũ bị Dạ Quân Mạc nuốt vào trong miệng, bị ném
ở trên giường, hâm nóng một đêm, Dạ Quân Mạc lại mạnh mẽ lăn qua lăn
lại.
Bạch Vũ khóc giống như con mèo nhỏ, chỉ nhớ rõ hình như đã đồng ý
với Dạ Quân Mạc không đi Tháp Thiên Ky rồi.
Nói thật, nàng có chút không rõ, đều đã biết được tất cả cơ quan và
cấu tạo của Tháp Thiên Ky, hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm, sao Dạ Quân
Mạc lại vẫn sống chết không cho nàng đi?
...
Sáng sớm hôm sau, Dạ Quân Mạc mở to mắt, vẻ mặt mê man trong
nháy mắt, tình huống trước mắt không quá giống như hắn đã nghĩ.
Hắn ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Bạch Vũ cũng đã rời giường
không thấy nữa!
Đêm qua, vì giữ Bạch Vũ lại, hắn động chút tay chân, hạ chút mê
hương đặc chế cho Bạch Vũ, là mê hương Ám Dạ Đế Quốc chuyên dùng
để đối phó huyết mạch Sáng Thế. Hắn xác định dược hiệu đã phát huy tác
dụng, Bạch Vũ quả thật đã ngủ rất sâu, hắn mới yên tâm nằm ngủ, ai biết...
Trong mắt Dạ Quân Mạc xẹt qua ý cười bất đắc dĩ, tiểu Vũ Nhi của ta,
giải mê dược còn làm cho ta hôn mê, không tệ, thủ pháp dùng dược cũng là