tro tàn, bản thân nàng ta cũng bị đánh bay ra ngoài như diều đứt dây.
Ám Lân và Ám Ưng vừa vặn đến tìm Dạ Quân Mạc liền thấy Nam
Môn Tĩnh bị nện xuyên nát vách tường, nửa chết nửa sống rơi trong sân,
ngã ngay trước mắt bọn họ.
Khóe miệng Ám Ưng rụt rụt: "Hình như nàng ta bị thương không nhẹ,
có cần tìm Y Sư đến xem không?"
"Không chết được, Dạ Vương sẽ bận tâm." Thái độ Ám Lân mỉm
cười, giả bộ chuyện gì cũng không phát hiện đi vào trong phòng.
Hơi thở lạnh giá trong phòng còn chưa tán đi khiến lòng người căng
thẳng, diendanlequydon – V.O, Dạ Quân Mạc lạnh lùng phân phó: "Đánh
toàn bộ đệ tử trông coi bên ngoài 100 gậy, vứt về tu luyện."
"Tuân mệnh." Ám Lân một miệng đáp. Toàn bộ thị vệ trông coi và ám
vệ phụ trách hôm nay đều tránh không được trách phạt, cho dù là nguyên
nhân gì, dễ dàng để cho Nam Môn Tĩnh xông vào chính là lỗi của bọn họ.
"Bạch Vũ đâu?" Dạ Quân Mạc mặc quần áo tử tế, nhàn nhạt mở
miệng.
"Buổi sáng còn có người thấy nàng ăn cơm ở trong sảnh đường, mấy
người Tử Như, Trưởng lão Phục Mãn vừa mới rời giường, chúng ta nhìn
chằm chằm vào hành tung của bọn họ. Bọn họ vẫn còn ở, nhất định Bạch
Vũ còn chưa đi." Ám Ưng cung kính trả lời.
Bọn họ đã sớm biết Dạ Quân Mạc không hề tính để cho Bạch Vũ đi
Tháp Thiên Ky, mà là chuẩn bị phá kết giới, tự mình đi vào. Cho nên sớm
đã sắp xếp, nhìn chằm chằm đám người Tử Như, Tư Minh chính vì đề
phòng Bạch Vũ lén lút dẫn người chạy.