Thượng Quan Vân Trần ngăn ở lối ra, tức giận lấy ra một cây ngân
thương, đâm ra một thương, mang theo lực lượng của bão táp, gió xoáy
cuồng loạn, ra tay chính là sát chiêu, không cho Bạch Vũ một chút cơ hội
nữa.
Ầm - -
Thủy Qua cắn ngân thương của Thượng Quan Vân Trần một ngụm,
mơ hồ không rõ hỏi: "Ngươi chính là chủ nhân của cái tháp này? Chính
ngươi đã nhốt ta ở mê cung lâu như vậy?"
Thượng Quan Vân Trần hoàn toàn không nghe rõ Thủy Qua đang nói
cái gì, hổn hển rút ngân thương về: “Mãnh thú nho nhỏ lại dám ngăn cản ta,
cút đi!"
Đùng đùng - -
Bỗng nhiên, hơn trăm dây leo bổ tới, diendanlequydon –V.O, mắt Thụ
Tinh đỏ hồng tức giận trừng hắn ta: "Chính là ngươi, làm hại ta không tìm
thấy cố hương, ngươi nói, cố hương của ta ở đâu?"
"Cố hương cái gì? Ta là chủ nhân của các ngươi, là ta nuôi các ngươi
lớn như vậy!" Thượng Quan Vân Trần nổi trận lôi đình đối phó với dây
mây của Thụ Tinh, hắn ta chưa từng nghĩ tới có một ngày mãnh thú hắn ta
nuôi trong tháp dùng để ăn người khác sẽ đối địch với hắn ta.
Thủy Qua hừ lạnh một tiếng: "Mới không phải, nếu không nhốt chúng
ta vào, chúng ta ở chỗ ban đầu cũng sẽ sống tốt. Bạch Vũ, ngươi đi trước,
ta và a Thụ xơi tái hắn ta liền đi qua tìm ngươi."
Bạch Vũ: "... Được."
Thượng Quan Vân Trần ứa ra mồ hôi lạnh, bị hai con mãnh thú cấp 9
bò lên, vậy không dễ dàng có thể thoát thân.