Nàng sờ bàn tay càng lúc càng lạnh lẽo của Dạ Quân Mạc, có chút lo
lắng hỏi: "Chàng có ổn không?"
"Không sao. Ta bị thương, nhưng cũng không phải không thể làm bất
cứ chuyện gì.” Dạ Quân Mạc cười nhạt an ủi.
Bạch Vũ hừ hừ, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn: "Chuyện
phía sau đều để ta ứng phó, không cho chàng ra tay."
"Được."
Rất nhanh, bọn họ lại gặp một người, Điện chủ hiện giờ của Pháp
Thánh Điện - Sáng Thế Thần Điện, ban đầu Thiên Thánh điện có một
Đường chủ, gọi là Anh Khê, Bạch Vũ biết hắn, là người hiền lành.
Nhưng quen biết cũng vô dụng, diendanlequydon – V.O, Bạch Vũ đi
lên liền đánh.
"Công chúa Bạch Vũ!" Anh Khê nhìn thấy Bạch Vũ, ngẩn ngơ ngay
tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Vũ trực tiếp đánh cho hôn mê.
Bạch Vũ cũng không nghĩ tới Anh Khê trốn cũng không trốn, một
phen liền bổ chuẩn xác, không nói gì nhìn về phía Dạ Quân Mạc.
"Trước mặc kệ hắn." Dạ Quân Mạc đá hắn đến một bên.
Anh Khê này cực kỳ trung thành với Bạch Vũ, hắn chưa từng tham dự
khế hoạch tổn thương Bạch Vũ, cũng không biết chân tướng năm đó Bạch
Vũ chết đi, không nhất định phải giết.
Bạch Vũ nghe theo đề nghị của Dạ Quân Mạc, bỏ Anh Khê lại, thẳng
đến phòng trung tâm.
Phòng trung tâm không có ai, Thượng Quan Vân Trần còn chưa quay
lại, ánh sáng của tinh thể cực phẩm đã ảm đạm rất nhiều, lơ lửng trong