"Phủ thêm y phục ẩn thân, đi mau." Dạ Quân Mạc khép lại y phục ẩn
thân cho nàng một lần nữa.
Bạch Vũ bốc đồng xốc lên: "Không, chúng ta cùng nhau đi."
Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng tranh cãi của Thượng
Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên.
"Đều tại ngươi! Nếu không phải tại ngươi sao Dạ Quân Mạc có thể
chạy trốn?"
"Hừ, trên mặt đất đều là vết máu, hắn cũng không chạy được tới đâu.
Gặp lại trực tiếp giết là được.
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc thay đổi, lập tức kéo Bạch Vũ lại đi đến phòng
trung tâm. Bạch Vũ ôm cánh tay Dạ Quân Mạc, vừa đi, vừa dùng Khô Mộc
Phùng Xuân khép lại miệng vết thương cho hắn.
Tiếng động phía sau càng ngày càng gần, diendanlequydon – V.O,
bỗng nhiên Bạch Vũ đổi hướng, chạy tới thông đạo bên kia.
"Ở đó, để xem các ngươi còn có thể đi đâu!" Thượng Quan Vân Trần
vui mừng hớn hở.
Ngọc Ưu Liên mỉm cười: "Bạch Vũ cũng ở đó, quả nhiên chui đầu vào
lưới, ta biết nàng ta sẽ không bỏ Dạ Quân Mạc."
Hai người đuổi theo trong nháy mắt.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc lủi vào góc rẽ, Thụ Tinh và Thủy Qua
nghênh diện bổ nhào lên.
Nhất thời, sắc mặt Thượng Quan Vân Trần xanh mét, sao lại là hai tên
gia hỏa này? Bây giờ, hắn ta vừa thấy hai con mãnh thú này liền đau đầu.