Hắc Báo từ trong ngọn lửa lao ra, da lông cháy đen, lóe lên đốm lửa,
nhưng bị thương không nặng.
Mâu quang sâu thẳm của Bạch Vũ trầm xuống: “Đây là.....”
”Huyền Vũ Thiết Y!” Bố Á Liêm đắc ý dào dạt cười to: “Hắc Báo của
ta lực phòng ngự cao tới 9 điểm, uy lực ngọn lửa của ngươi sau khi bị giảm
mạnh đã không còn có thể làm cho nó bị thương.....”
”Tiểu Thanh, Bạo Liệt Lưu Hỏa.” Bạch Vũ đánh gãy lời nói của hắn,
lại phóng ra Bạo Liệt Lưu Hỏa.
”Hừ, thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ, Huyền Vũ Thiết Y!”
Oanh -----
Bạo Liệt Lưu Hỏa nghênh diện đâm vào Thiên Cương Hắc Báo, một
cỗ Bạo Liệt nóng rực giống như hủy diệt tất cả nổ tung, nhấc lên từng trận
bụi mù.
”Ngao -----” Hắc Báo phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả
khuôn mặt đều bị bỏng, không mở mắt ra được, theo bản năng lui về phía
sau.
”Không! Không có khả năng!” Bố Á Liêm sắc mặt trắng bệch, lần đầu
rõ ràng ngăn chặn được, lần thứ ai vì sao không ngăn được? Chẳng lẽ.....
nàng ta ẩn tàng thực lưc?
Bố Á Liêm đột nhiên tỉnh ngộ, đáng tiếc cũng đã muộn.
Bạch Vũ vung lên một đạo Lưu Hỏa, xuyên qua làn bụi mỏng manh,
sát ý mang theo khí thế như chẻ tre đánh thẳng vào ngực hắn.
Hắc Báo mắt bị trọng thương không thể tới cứu hắn, hắn đành phải lập
tức xuất ra Huyền Vũ Thiết Y, vì chính mình ngăn lại.