Chàng biết rõ rành rành có nguy hiểm, biết ta không tin, biết không
khuyên ta được, vì sao vẫn còn đi theo tới?
Bạch Vũ nhắm mắt lại, trước mắt đều là những cảnh tượng khắc cốt
ghi tâm này.
Đệ tử trong Pháp Thánh Điện bỗng nhiên mạnh mẽ tuôn ra, đằng đằng
sát khí xếp trận chung quanh nàng, nàng ngu ngốc ngơ ngác nhìn Thượng
Quan Vân Trần: "Thượng Quan ca ca, làm gì vậy? Không phải huynh nói
muốn nói chuyện thích khách cho muội sao?"
"Quả thật là về chuyện thích khách." Thượng Quan Vân Trần lạnh
lùng lườm nàng, ánh mắt nhìn Dạ Quân Mạc sau lưng nàng: "Hắn ta chính
là thích khách!"
Bạch Vũ lập tức bác bỏ: "Không có khả năng, hắn trở về cùng muội,
lúc Thạch cô cô gặp chuyện không may hắn hoàn toàn không có ở Truyền
Thế Thần Điện."
"Hắn ta không ở đây, nhưng hắn ta có thể cho người khác làm, đường
đường là Ám Dạ Quân Vương, ra lệnh một tiếng, vẫn có nhiều người dốc
sức vì hắn ta." Thượng Quan Vân Trần cười lạnh.
Xoạt - -
Nghe được bốn chữ Ám Dạ Quân Vương, đệ tử chung quanh đồng
loạt lấy vũ khí ra, gọi triệu hoán thú ra, sẵn sàng chuẩn bị ra tay.
Bạch Vũ vội vàng lắc đầu, giữ chặt cánh tay Thượng Quan Vân Trần:
"Hắn không phải! Hắn chỉ là một tùy tùng muội nhặt được."
"Là sao? Ngươi thật đúng là biết nhặt, vừa nhặt liền nhặt được đối thủ
một mất một còn của chúng ta!" Thượng Quan Vân Trần trở tay cầm cổ tay
Bạch Vũ, lạnh lùng hạ lệnh: "Chúng đệ tử nghe lệnh, Ám Dạ Quân Vương