Thân hình Dạ Quân Mạc xẹt qua như tia chớp, tiện tay kéo Bạch Vũ
vào trong lồng ngực mình.
Trên bầu trời, Ngũ Hành Thanh Long hô mưa gọi gió khiến cho phần
lớn Triệu hoán thú và Triệu hoán sư đều rơi vào trong đại dương mênh
mông cuồn cuộn, thân hình vĩ đại đánh thẳng về phía trước mở ra một con
đường máu. Dạ Quân Mạc ôm Bạch Vũ xoay người nhảy lên, trực tiếp lao
ra.
Thượng Quan Vân Trần lập tức dẫn người đuổi sát theo.
Thanh Long lao ra Sáng Thế Thần Điện, thẳng đến hướng không gian
Thần Sáng Thế, cố ý vòng vèo bảy ngoặt tám rẽ ở giữa đường, khiến truy
binh phía sau phân tán rải rác, nhưng Thượng Quan Vân Trần vẫn đều ở
đây.
"Không cắt đuôi hắn ta được." Bạch Vũ yếu ớt nói.
"Không vội, ta đã thông tri Ám Lân, Ám Ưng, bọn họ cũng sắp đến
đây." Dạ Quân Mạc bình tĩnh nói.
Vẻ mặt Bạch Vũ buồn rười rượi: "Chàng đã biết hắn ta sẽ ra tay với
chàng, diendanlequydon – V.O, sớm chuẩn bị kỹ càng, ta còn không tin
chàng. Chàng đi nhanh đi, đừng dẫn ta theo, bây giờ ta cũng không giúp
chàng được cái gì."
Dạ Quân Mạc yên lặng một lúc, ánh mắt đen tối không rõ nhìn nàng:
"Nàng cho là Thượng Quan Vân Trần đột nhiên ra tay chỉ là vì nhằm vào ta
sao?"
Chẳng lẽ không đúng? Ta nói như thế nào cũng là chủ nhân của Sáng
Thế Thần Điện, bọn họ sẽ không làm gì ta. Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt
mấy cái.