nhưng vĩnh viễn không đạt được uy lực như vừa rồi.
Loại lực lượng này, làm cho người ta có cảm giác thiên địa cũng phải
thần phục, giống như đến từ ý chỉ của thần, hủy diệt hay sáng tạo đều chỉ
trong một ý niệm.
Lực lượng như vậy, có vẻ như có chút quen thuộc. Giống như từng
cảm nhận được ở trên người Dạ Quân Mạc.
Tinh thần Ám Lân khẽ động, nhìn về phía Tháp Thiên Ky.
Tháp Thiên Ky đã bị nghiền nát triệt để, nhưng vẫn có thể duy trì
nguyên dạng, là do kết giới bên ngoài vây lấy nó.
Hai bóng người chật vật ngã nhào ra khỏi tháp, chính là Thượng Quan
Vân Trần và Ngọc Ưu Liên.
Triệu hoán thú của bọn họ đều đã được gọi ra chống lại lực lượng
Thần Sáng Thế của Bạch Vũ mãnh liệt bắn ra, gần như đều đã tan thành
mây khói, lúc này không hộc máu cũng đã là may mắn.
“Là các ngươi?” Dạ Vương lập tức cảnh giác lui về phía sau, tâm
thoáng chốc chìm đến đáy cốc.
Thượng Quan Vân Trần thì bọn họ còn có thể đối phó, nhưng Ngọc
Ưu Liên chính là Thần Hoàng. Bọn họ còn đi ra từ trong tháp, chắc chắn là
đã đánh nhau với Dạ Quân Mạc, một đấu hai, không biết Dạ Quân Mạc có
thể chịu đựng được không.
Về phần Bạch Vũ cũng ở đó, một Triệu hoán tôn chủ, ông ta đã lựa
chọn quên rồi.
Hiển nhiên, Ngọc Ưu Liên không muốn đối phó với bọn họ, liếc nhìn
bọn họ rồi vội vàng bỏ đi, Thượng Quan Vân Trần theo sát phía sau, một