Cả Đại lục Hiên Thổ đều đã biết rõ. Đương nhiên người của Vực Ám
Dạ cũng đều biết rõ, chỉ sợ bây giờ lòng người trong ngoài môn phái đều
hoảng sợ, chắc chắn đám người Dạ Vương sẽ vội vàng yêu cầu gặp Dạ
Quân Mạc.
Nhưng thấy tình huống hiện tại của Dạ Quân Mạc chỉ sợ lòng người
càng thêm hoảng sợ.
"Ngươi tính ứng phó như thế nào?" Bạch Vũ thờ ơ hỏi, tuyệt không lo
lắng.
"Ta tính toán, tiếp tục giấu diếm. Chỉ cần bọn họ không xông vào
được, thì ai cũng không thể khẳng định Dạ Quân Mạc có chuyện." Đột
nhiên ánh mắt Ám Lân sắc bén, nụ cười ôn nhuận như ngọc bị giá lạnh
trong mắt đông cứng, nhưng chỉ một cái chớp mắt, lại rất nhanh ấm áp
giống như gió xuân phả vào mặt: "Nhưng Bạch Vũ, ngươi cần phải nhanh
chữa khỏi cho Dạ Quân Mạc, ta sợ ta lừa không được lâu lắm."
"Ta sẽ." Bạch Vũ ngồi vào bên cạnh Dạ Quân Mạc, ngừng ở khuôn
mặt trắng xanh của hắn.
...
Nam Môn Tư cũng nghe thấy lời đồn bên ngoài, nàng ta có chút nghi
ngờ tính chân thật của những lời đồn này. Vừa vặn, Dạ Vương âm trầm mặt
đến tìm nàng ta: "Ngươi gặp Thánh Quân chưa?"
"Vẫn chưa."
"Vẫn chưa? Đều đã qua bao nhiêu ngày, chúng ta vẫn không rõ tình
hình của Thánh Quân! Ngươi làm việc như thế nào vậy?" Sắc mặt Dạ
Vương càng thêm âm trầm.