Từ khi nàng đưa Dạ Quân Mạc trở về hôm đó, ngoại trừ từng ngủ
ngon một giấc, thì chưa từng nghỉ ngơi thật tốt.
Vết thương trên người cũng chỉ dùng một chút thuốc, để khôi phục tự
nhiên, cũng không quan tâm như thế nào.
Lúc này nằm úp sấp ngủ thiếp đi, thật là ngủ rất say, có lẽ bên ngoài
sét đánh nàng cũng sẽ không biết, càng không cần phải nói một người
chuồn êm vào tới.
Nam Môn Tư vốn đang buồn rầu phải làm sao cho Bạch Vũ đi, vừa
thấy nàng ngủ thiếp đi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng rất nhanh, nàng ta
liền bị dọa đến sắc mặt tái mét, suýt nữa thét lên.
Nàng ta thấy Dạ Quân Mạc yên tĩnh ngủ say, bắt mạch cho hắn, lại
ngạc nhiên phát hiện, hắn không có mạch đập, không có hô hấp, không có
một tia thăng cấp.
Thánh quân... đã chết!
Đầu nàng ta thoáng cái nổ tung giống như bị sét đánh, nếu không phải
còn nhớ rõ không thể phát ra tiếng, chỉ sợ nàng ta sẽ kêu thảm một tiếng, để
cho bọn Ám Ưng đều đến.
Nàng ta lảo đảo nghiêng ngả đi ra khỏi phòng, cũng không biết chính
mình rời khỏi viện như thế nào.
Rất không dễ dàng yên tĩnh trở lại, rốt cục nàng ta phục hồi tinh thần
lại suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ.
Mục tiêu lúc trước của nàng ta vẫn là gả cho Dạ Quân Mạc, làm thê tử
của hắn, làm Vương Hậu của Ám Dạ Đế Quốc.