Nhìn thấy vẻ mặt của Nam Môn Tư, trong lòng hồi hộp một chút:
"Sao rồi? Tình hình không ổn?"
Thật sự là ông ta đã nghi ngờ tình hình của Dạ Quân Mạc không tốt từ
lúc lời đồn truyền ra, nếu không thì vì sao Ám Lân không để cho người
khác đi gặp Dạ Quân Mạc? Không phải là lo lắng tình hình của Dạ Quân
Mạc truyền ra sẽ khiến Đế Quốc rung chuyển sao?
Chỉ là ông ta vẫn ôm một tia may mắn, muốn xác nhận một chút.
Nước mắt của Nam Môn Tư thoáng chốc rơi xuống, quỳ rạp xuống
phịch một tiếng trước mặt Dạ Vương: "Dạ Vương, Thánh Quân người...
người đã chết..."
"Nói bậy!" Dạ Vương giận tím mặt.
"Là sự thật, ngay cả một chút hơi thở Thánh Quân cũng không có,
không có nhịp tim, không có hô hấp... người thật sự đã chết."
Đêm Vương cảm thấy đầu váng mắt hoa, ngã mạnh về sau.
"Dạ Vương!" Nam Môn Tư vội vàng đứng dậy đỡ lấy ông ta.
Dạ Vương đẩy nàng ta ra, hai tròng mắt đờ đẫn không hề có tiêu cự
nhìn ra nơi xa, đầu óc trống rỗng.
Ông ta cho rằng Ám Lân gạt ông ta nhiều nhất cũng là vì Dạ Quân
Mạc bị trọng thương, không nghĩ tới Dạ Quân Mạc đã chết! Sao có thể đã
chết? Vạn năm này, Dạ Quân Mạc nắm Đế Quốc trong tay, từ lúc vừa mới
bắt đầu ông ta không cam lòng, đến bây giờ sớm đã thành thói quen. Thói
quen dựa vào Dạ Quân Mạc.
Tuy mỗi lần năm bị Vương bọn họ đều hao hết tâm tư muốn củng cố
thế lực của chính mình, nhưng không nghĩ có thể thay thế Dạ Quân Mạc