Bạch Vũ con ngươi đen hơi co lại,chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo,
giống như bị hơi thở tử vong vây quanh, hàn ý lạnh lẽo từ đáy lòng tự nhiên
phát sinh, trước mắt lập tức chỉ còn lại một mảnh sương đen.
”Tiểu Thanh!” Bạch Vũ vẫn duy trì bình tĩnh, hô một tiếng.
”Chiêm chiếp -----” Tiểu Thanh ngầm hiểu, đột nhiên di chuyển bên
trong màn sương đen lách đến sau lưng Bá Vương Lục Tích, lao thẳng
xuống, phun ra Liệt Hỏa hừng hực.
Ánh lửa tươi đẹp trong màn sương mù màu đen như ẩn như hiện, làn
da cứng rắn trên lưng của Bá Vương Lục Tích nhất thời nổ ra những tia lửa
lốp bốp, cháy đen một mảnh.
Bá Vương Lục Tích phát ra rống giận cuồng bạo, quay đầu hướng về
tiểu Thanh phun ra một làn khói đen khủng bố.
Tiểu Thanh nhanh chóng vỗ cánh vút qua, thân hình khéo léo giống
như một đạo hỏa hồng lưu diễm xuyên qua làn khói đen, khói đen đậm đặc
giống như bàn tay khổng lồ vô hình không ngừng khuếch tán, ầm ầm nhào
vào trong khán đài.
Trên khán đài mọi người nhất thời cảm thấy khó thở, cả người vô lực:
“Không tốt, khói này có độc!”
Những người ngồi gần lôi đài đều bối rối đứng lên, tất cả đều đứng
dậy lui về phía sau, Tiết lão bản vội vàng mang theo người chạy đến đây để
xử lý.
Oanh -----
Khói độc của Bá Vương Lục Tích lại không hề tiết chế oanh động đến
khán đài bên kia, trong trường thi đấu nhất thời hỗn loạn, hoàn toàn không
có trật tự.