Ám Ưng nhìn thấy một đám người bộ dạng hùng hổ tới gây phiền
phức, quả thực trợn mắt há hốc mồm: "Làm cái gì vậy?"
"Lập tức để cho chúng ta vào gặp Thánh Quân." Giọng Nam Môn Tư
lạnh lùng nói.
Ám Ưng chớp mắt một chút, nhìn Ám Lân bị nắm: "Nếu ta không
đồng ý, chẳng lẽ ngươi tính giết Ám Lân?"
Khóe miệng U Vương, Ảnh Vương rụt rụt,cho dù bọn họ cấp bách
muốn gặp Thánh Quân, cũng sẽ không giết Ám Lân! Nếu không thì gặp
Thánh Quân phải nói như thế nào?
"Chúng ta chỉ muốn gặp Thánh Quân, chỉ cần ngươi để cho chúng ta
vào, vấn an Thánh Quân một chút, toàn bộ dễ nói." Nam Môn Tư cường
ngạnh mở miệng.
"Không có gì dễ nói." Ám Ưng từ chối.
Nam Môn Tư nhíu mày, trong lòng thầm mắng Ám Ưng cứng nhắc.
Nhân mã hai phe đứng sóng đôi ở ngưỡng cửa viện, môi lưỡi tranh cãi một
đống lớn.
Một câu Ám Lân cũng không nói, cũng không vùng vẫy, lạnh lùng
mặc kệ như thế.
Cho dù Ảnh Vương lấy thế ép người, U Vương còn trực tiếp ra tay,
đều bị Ám Ưng áp chế lại.
Cuối cùng, Nam Môn Tư không thể nhịn được nữa gầm thét: "Ám
Ưng, các ngươi càng không cho chúng ta gặp Thánh Quân lại càng có vẻ
chột dạ, Thánh Quân đã xảy ra chuyện đúng không?"
"Lời đồn bên ngoài ngươi cũng tin?" Ám Ưng cười nhạt.