Dù sao cũng là mãnh thú, trở về sơn dã cũng chỉ là chuyện bình
thường.
Bạch Vũ thật đúng là không muốn giữ bọn nó lại, giữ lại hai con mãnh
thú như vậy, quá không an toàn, cũng quá phiền phức.
Nhưng không nghĩ tới chính là, không tới hai ngày, bọn nó lại lặng lẽ
chạy về.
Thủy Qua: "Bên ngoài chơi không vui, không có thức ăn ngon."
Thụ Tinh: "Bên ngoài không thể ở, không có thơ ca."
Bạch Vũ: "..."
"Bạch Vũ, chúng ta ở với ngươi, có được không? Mỗi ngày, ngươi làm
thức ăn ngon cho ta." Thủy Qua làm nũng kéo cánh tay nàng.
Bạch Vũ có cảm giác sắp chết, nếu thật để cho ngươi lưu lại,
diendanlequydon – V.O, mỗi ngày ngoại trừ làm thức ăn cho ngươi thì
chuyện gì ta cũng đừng làm.
Nàng nhìn cầu cứu về phía Ám Lân vừa vặn đến thăm Dạ Quân Mạc.
Ám Lân cảm thấy cực kỳ hứng thú nhìn hai con mãnh thú: "Đây là hai
con mãnh thú trí tuệ ngươi nói? Không tệ không tệ, đều đã cấp 9!"
"Đúng vậy, đã cấp 9!" Bạch Vũ nghiến răng. Cho nên chọc bọn nó
không vui, lập tức có thể ăn chúng ta, cầu xin ngươi nhanh nghĩ cách.
Ám Lân sờ sờ đầu Thủy Qua: "Ngươi thích ăn ngon, ta vừa vặn biết
một chỗ có thức ăn ngon."
Ánh mắt Thủy Qua phát sáng: "Ở đâu?"