Nàng hoàn toàn không có ấn tượng với mẫu thân, toàn bộ ấn tượng với
phụ thân đều là không tốt, cho nên dứt khoát không nói cái gì.
Sau khi bái đường, Ám Lân còn chuẩn bị tiệc rượu. Bởi vì bây giờ
không tính để cho người Ám Dạ Đế Quốc biết được, cho nên tân khách
cũng chỉ có ba người Ám Hồ, Ám Lân và Ám Ưng.
Dạ Quân Mạc tâm tình tốt tính cụng rượu với Ám Lân, đã bị Bạch Vũ
giật ly rượu đi.
Vết thương chưa tốt đã muốn uống rượu, không có cửa đâu. Bạch Vũ
trừng mắt với Dạ Quân Mạc.
Ám Lân cười xấu xa: "Thì ra Thánh Quân là người bị thê quản
nghiêm, sao ta vẫn không thấy vậy?"
Dạ Quân Mạc lạnh lùng liếc nhìn hắn: "Ngươi muốn được người quản
còn không có phúc đó đâu."
Khóe miệng Ám Lân rụt rụt: "Nếu ta có người trong lòng, lại còn bị
người áp bức sao?"
"Đáng tiếc áp bức ngươi, ngươi cũng không tận tâm như thế. Ta nghĩ
sau khi ta đi ra từ Tháp Thiên Ky, ngươi lập tức sẽ đưa ta trở về Ám Dạ Đế
Quốc." Dạ Quân Mạc sâu xa mở miệng. Sau khi chuyện ở Tháp Thiên Ky
chấm dứt, lập tức trở về Ám Dạ Đế Quốc mới an toàn nhất.
Kéo dài càng lâu, càng không dễ trở về. Ngọc Ưu Liên và Thượng
Quan Vân Trần đều biết tình hình của hắn, tuyệt đối sẽ thừa dịp trước khi
hắn khôi phục lực chiến mà vây hắn ở Đại lục Hiên Thổ, thậm chí mạnh mẽ
giết hắn.