Nhất thời, mấy chục con Triệu hoán thú ở chung quanh trước xe ngựa
bắt đầu triền đấu kịch liệt, Ám Lân, Ám Ưng liều mạng phá vật cản, đánh
xe ngựa chạy như điên về phía trước.
Triệu hoán thú bốn phía đuổi theo không rời, các loại linh thuật bắn ra
xa, từng đạo đều bắn thẳng đến thùng xe, Ảnh Vương và U Vương vội
vàng ngăn cản, một con Triệu hoán thú hệ Thổ của U Vương bị diệt ngay
tại chỗ.
Ám Lân và Ám Ưng thừa dịp Dạ Vương quấn lấy Thượng Quan Phi
Bình, phá tan vòng vây, nháy mắt vội vàng chạy ra ngoài trăm dặm.
Một thiếu niên áo trắng tuấn lãng, ngạo nghễ đứng một mình ở trên
ngọn núi phía trước, một tay chắp sau lưng, cầm một cây thương bạc sắc
dài, lóe ra sắc bén lạnh lẽo, tàn khốc vô tình dưới ánh mặt trời.
"Thượng Quan Vân Trần?" Ám Lân quá sợ hãi, cùng Ám Ưng liếc
nhìn nhau một cái.
Thượng Quan Vân Trần mỉm cười: "Sao, không nghĩ tới ta sẽ tới?"
"Quả thật không nghĩ tới, ta nghĩ ngươi hẳn là chú ý địa vị của chính
mình ở Thần Điện hơn." Ám Lân lạnh lùng nói, trong lòng yên lặng tính
toán kéo dài thời gian.
Thượng Quan Vân Trần lại cười ngạo nghễ: "Chỉ là Anh Khê mà thôi,
không phải hắn nói mấy câu là có thể dao động địa vị của ta, giết chết Dạ
Quân Mạc mới chính là chuyện quan trọng nhất, không phải sao?"
Ám Lân lại còn muốn nói gì đó, lưỡi thương của Thượng Quan Vân
Trần đã tới, trực tiếp nhấc màn xe.
Ám Lân, Ám Ưng vội vàng chỉ huy Triệu hoán thú đi ngăn cản, nhưng
hoàn toàn không ngăn được, bọn họ chỉ là Tôn Chủ mà thôi, mà một