"Ta không thích ngươi vạn năm, hiện giờ vẫn không thích ngươi. Vạn
năm trước, ngươi và Ngọc Ưu Liên hại chết Thạch cô cô, hại chết Dạ Quân
Mạc, muốn để cho ta cứ như vậy rồi thôi, không có cửa đâu!" Bạch Vũ lạnh
lùng khước từ.
Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần nháy mắt lạnh lẽo: "Dạ Quân Mạc,
lại là Dạ Quân Mạc! Ta mới chính là vị hôn phu của ngươi, vạn năm trước
nếu không phải ngươi có lỗi với ta, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi."
"Ta có lỗi với ngươi?" Bạch Vũ giống như là nghe được truyện cười:
"Ta có cái gì có lỗi với ngươi? Cho tới bây giờ ta chưa từng nói muốn gả
cho ngươi, cái gọi là hôn ước đều là Thượng Quan gia các ngươi rải ở trong
Điện, thậm chí ngay cả ước định bằng miệng cũng không có, hôn ước ở đâu
ra?"
"Là phụ thân ngươi nhận lời, lệnh của cha mẹ, ngươi muốn chối cãi?"
"Phụ thân ta? Ông ta hoàn toàn không coi ta là nữ nhi, dựa vào cái gì
thay ta quyết định, ông ta đã nói với ta sao?" Ánh mắt Bạch Vũ lạnh giá
như đao chống lại đôi mắt Thượng Quan Vân Trần: "Ta là chủ nhân của
Sáng Thế Thần Điện, diendanlequydon – V.O, việc hôn nhân của ta, chỉ có
bản thân ta có thể quyết định. Ông ta không có tư cách, cũng không dám
nhúng tay!"
Thượng Quan Vân Trần không phản bác được.
Cái gọi là hôn ước quả thật là giả, là Thượng Quan gia cố ý thả tiếng
gió ra. Phụ thân của Bạch Vũ thật đúng là không dám quản chuyện này, bọn
họ chỉ có thể gạt Bạch Vũ, không cho nàng biết rõ. Lâu dần, mọi người
trong Điện tin là thật.
Đương nhiên Thượng Quan Vân Trần cũng cảm thấy lấy tiểu muội
muội cùng nhau lớn lên từ nhỏ này là chuyện đương nhiên. Khi đó hắn