Lúc ở Tháp Thiên Ky đã bị bọn nó ngăn cản, bây giờ lại xuất hiện,
nuôi ra hai con mãnh thú như vậy khiến hắn cực kỳ nghẹn tim, càng nghẹn
tim chính là hắn quả thật không đánh lại hai bọn nó, đột nhiên hắn cực kỳ
hi vọng chính mình chưa bao giờ nuôi hai con mãnh thú này.
Thượng Quan Vân Trần còn chưa phục hồi tinh thần lại từ cơn nghẹn
tim, Thủy Qua và Thụ Tinh lại cười tít mắt đấu với ba con Kỳ Lân.
Đấu nhiều lần, đều đã ngựa quen đường cũ, đánh nhau cũng không
khó.
Ba con Kỳ Lân bất đắc dĩ bị cuốn lấy, tự nhiên Bạch Vũ lại thuận lợi
chạy đi.
Đường chủ dẫn bọn sát thủ đi chặn lại, ngay cả Thượng Quan Vân
Trần cũng đã không ngăn được, đương nhiên bọn họ cũng không ngăn
được.
Thượng Quan Vân Trần nhìn theo Bạch Vũ đi xa chỉ cảm thấy nộ khí
ngút trời, lập tức truyền âm tất cả đệ tử đóng ở gần khe nứt không gian,
toàn lực chặn Bạch Vũ lại. Tạm thời hắn vẫn không đuổi theo kịp.
Đệ tử thuộc hạ nhận lệnh, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Bạch Vũ, Ám
Lân và ba vị Vương cũng đã đến.
Đấu loạn một nùi, đợi đến lúc Thượng Quan Vân Trần đuổi tới, vẻ mặt
cả đám thuộc hạ đều đưa đám.
"Chỉ hơn mười phút, đã không kiên trì được sao? Phế vật! Ăn hại!"
Thượng Quan Vân Trần giận tím mặt.
Các đệ tử quỳ trên mặt đất: "Điện chủ bớt giận, không phải chúng ta
không tận lực, chỉ là lúc chúng ta dùng hết toàn lực chặn Bạch Vũ lại, Dạ
Quân Mạc đã đi khỏi Đại lục Hiên Thổ, trở lại Ngũ Hành Đại Lục rồi."