"Điện chủ!" Đệ tử thuộc hạ quá sợ hãi, nhấc tay đi đỡ hắn.
...
Bạch Vũ và Ám Lân, ba vị Vương đến Ngũ Hành Đại Lục, rất nhanh
lại hợp lại với bọn Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc đi ra từ trong nhẫn Thiên Dạ, khởi sắc coi như không tệ,
chỉ là sắc mặt lạnh lùng, hàn ý toàn thân gần như muốn đóng băng người.
Ám Lân nói với hắn chuẩn bị kế dương Đông kích Tây, nhưng Ám
Lân không nói là để cho Bạch Vũ một mình đi làm chuyện này, phải biết
rằng Bạch Vũ còn đang mang bảo bảo, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hắn sẽ
phải đau lòng chết.
Ám Lân bị Dạ Quân Mạc nhìn đến da đầu run lên: "Không phải ta để
cho hai con mãnh thú đi cùng nàng ấy sao? Thực lực bây giờ của Bạch Vũ,
diendanlequydon – V.O, đối phó với Thượng Quan Vân Trần hoàn toàn
không thành vấn đề."
"Không thành vấn đề? Ngộ nhỡ Thượng Quan Vân Trần trùng hợp bạo
phát ra thực lực Thần Hoàng thì sao?" Dạ Quân Mạc cười lạnh.
Ám Lân có chút cà lăm: "... hẳn là, sẽ không có loại trùng hợp này
chứ?"
"Được rồi, không phải ta không có chuyện gì sao?" Bạch Vũ kéo cánh
tay Dạ Quân Mạc, nhìn núi non chập chùng uốn lượn nơi xa: "Nơi này
chính là Ngũ Hành Đại Lục sao? So với tám Đại lục thì càng rộng lớn hơn,
hình như bầu trời đã cao không ít."
Dạ Quân Mạc gật gật đầu: "Ngũ Hành Đại Lục là sơ khai của thế giới
này, là mảnh đất Thần Sáng Thế tạo ra, thế giới và Vị siện phía dưới chỉ là
những mảnh vật chất nhỏ bắn văng ra."