đớn linh hồn, nhưng đây cũng đã là rất đau.
Sắc mặt Dạ Quân Mạc lại càng không tốt: "Có cách giảm bớt không?"
"À... hình như có thể cho người hôn mê, trực tiếp mổ bụng lấy hài tử
ra?" Người phàm trần gọi là giải phẫu phụ sản, một Vị diện sử dụng khoa
học kỹ thuật để nghiên cứu y thuật, có lẽ ta cũng có thể học?
Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Mạc triệt để đen thui, hắn chỉ nán lại
Vị diện kia hai năm, chưa từng nghe nói có y thuật dọa người như vậy:
"Nàng vẫn nên tự mình sinh đi, tự mình sinh an toàn."
Bạch Vũ: "..."
Bỗng nhiên, xe ngựa ngừng lại, Dạ Quân Mạc lạnh nhạt mở miệng:
"Sao vậy?"
Cách Đế Đô còn vài trăm dặm, vị trí hiện tại cũng chỉ vừa đến gần bên
ngoài thành trì, sẽ không phải là gặp ai đó chứ.
"Thánh Quân ca ca, muội tới đón huynh!" Ám Lân còn chưa nói, một
tiếng cười thanh thúy êm tai của thiếu nữ truyền vào, vui vẻ tự tin, lộ ra sức
sống bừng bừng.
Ám Lân nói khẽ ở cửa sổ xe: "Là Phượng Dao dẫn người tới đón
người."
Vẻ mặt Dạ Quân Mạc trầm xuống: "Vì sao nàng ta lại đến? Ai nói với
nàng ta?"
"Đương nhiên là Phượng Vương, về phần làm sao Phượng Vương biết
được, người nên đến hỏi cữu cữu người." Ám Lân buông tay nói.