Phượng Dao bĩu môi, thả màn xuống, lui ra ngoài, miệng la hét: "Thiệt
thòi ta còn cố ý tới đón huynh, thực không nể mặt."
Xe ngựa lại bắt đầu di chuyển.
Bạch Vũ sờ sờ cằm. Tính tình... Phượng Dao này tùy ý làm bậy, tuyệt
đối là bị dung túng mà ra!
Trong Ám Dạ Đế Quốc, dám ung dung lớn gan ở trước mặt Dạ Quân
Mạc như vậy, ngoại trừ Ám Lân, Bạch Vũ thì vẫn chưa từng thấy người thứ
hai, ngay cả tam vương cũng sẽ bị khí thế lạnh lẽo ép khi ở trước mặt Dạ
Quân Mạc.
Chẳng lẽ là Dạ Quân Mạc dung túng?
Bạch Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Mạc, muốn
nhìn ra một chút manh mối.
Dạ Quân Mạc nhận thấy tầm mắt của Bạch Vũ, cúi đầu nhìn nàng:
"Sao vậy?"
"Chàng không có lời gì muốn nói với ta?" Bạch Vũ nhíu mày.
Trong mắt Dạ Quân mạc hiện lên ý cười cưng chiều: "Ta và nàng ta
không quan hệ?"
"Là sao? Nàng ấy tuyệt không sợ chàng, xem ra chàng đối với nàng ấy
rất tốt." Bạch Vũ cười tít mắt vẽ vòng tròn ở trước ngực hắn.
Dạ Quân Mạc giữ chặt tay nàng: "Sao nàng biết, có thể trước giờ nàng
ta chưa từng gặp ta, mới dám tùy ý làm bậy?"
Khóe miệng Bạch Vũ rụt rụt, xốc màn cửa sổ xe lên, hỏi Ám Lân ở
bên ngoài: "Phượng Dao là ai?"