"Hắn còn quá trẻ, không ép được người dưới." Dạ Quân Mạc lắc đầu:
"Vẫn nên để Ám Lân làm Linh Vương đi."
Ám Lân!
Là người được chọn tốt!
Tâm cơ, uy nghiêm, trung thành đều là số một số hai, tuy thực lực hơi
yếu một chút, nhưng có năng lực bồi dưỡng ra một lượng lớn ám vệ cấp
bậc Vương Giả, Tôn Giả cho Thánh Quân, trình độ của bản thân lại không
yếu. Mấy năm nay, hắn làm việc cho Dạ Quân Mạc, đã sớm nên phong
Vương.
Nhưng đối với bọn Dạ Vương mà nói, Ám Lân làm Linh Vương, còn
không bằng để cho Đại công tử Tô gia tới làm.
Tuy Tô gia rất có thực lực, nhưng Đại công tử Tô gia chỗ nào so được
với Ám Lân? Bản thân Ám Lân chính là hộ pháp nắm giữ thực quyền, làm
Linh Vương thì lập tức có thể ngồi vững vị trí Linh Vương, đến lúc đó,
quyền lực của bọn họ tuyệt đối sẽ bị Ám Lân phân phần lớn.
Nhưng bọn họ không nói được bất ký lý đo phản đối nào, chỉ có thể
nghiêm mặt cáo lui.
Sau khi Ám Lân nghe mệnh lệnh này, cực kỳ không biết nói gì: "Vì
sao ngươi không nói cho ta một tiếng đã ra lệnh? Gần đây ta không làm
chuyện gì đắc tội ngươi mà?"
"Phong Vương làm Vương còn không vui sao?" Dạ Quân Mạc lạnh
lùng liếc nhìn Ám Lân.