Bạch Vũ nhìn dáng người hoàn mỹ của hắn, đỏ mặt trốn ra phía sau:
"Sao chàng cũng xuống?"
"Ta muốn chữa thương." Dạ Quân Mạc nghiêm túc nói.
Cũng đúng..., cái này ao vốn là dùng để chữa thương, Dạ Quân Mạc
nên ngâm nhiều.
Bạch Vũ không nhận ra ý cười xấu xa ở đáy mắt của người nào đó
chút nào, trở tay lấy tinh thể cực phẩm trong nhẫn Bách Vũ ra, nhất thời
một dòng linh khí mênh mông cuồn cuộn nổi lên, đầy trong hồ, hòa tan ở
trong nước phảng phất giống như muốn ngưng tụ thành thực chất.
Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc đều lập tức cảm thấy tinh thần vô cùng
sảng khoái, không hổ là tinh thể cực phẩm. Linh khí khổng lồ này vẫn chỉ
lan ra chút đỉnh mà thôi, mà chút đỉnh này lại ngang với hơn mấy trăm viên
tinh thể bình thường.
Linh mạch Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ lập tức phấn chấn, bắt đầu điên
cuồng hấp thu, hai người thiên phú kinh người, đối mặt với linh khí khổng
lồ như vậy, tự nhiên thân thể sẽ không kiềm được mà phản ứng.
Bạch Vũ ngâm trong nước hồ, cảm thấy cực kỳ thoải mái, rất nhanh
nhập vào trong tu luyện cấp bậc.
Dạ Quân Mạc tựa vào bên cạnh nàng, dịu dàng ôm lấy nàng, giống ôm
một con mèo con mềm mại cỡ bàn tay, cũng cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Bạch Vũ quay đầu, chớp chớp mắt với hắn: "Không phải chàng muốn
dưỡng thương sao? Tập trung chú ý đi!"
"Ta cảm thấy như vậy càng có thể tập trung chú ý." Dạ Quân Mạc
đúng lý hợp tình nói.