Bạch Vũ giống như một mỹ nhân ngư mới vừa lên bờ, buồn ngủ đánh
ngáp, ôm một cái khăn lông lớn, quấn thân mình tính đi về ngủ. Thấy mặt
Dạ Quân Mạc không có cảm xúc gì, vươn tay giống như một con mèo nhỏ.
Trong nháy mắt, Dạ Quân Mạc trở nên ấm áp, đi qua ôm lấy nàng.
"Sao vậy? Tâm tình không tốt sao?" Bạch Vũ có một chút buồn ngủ,
mềm mại nói.
"Không." Dạ Quân Mạc ôm chặt nàng, thấp giọng nói: "Nàng yên tâm
tu luyện, yên tâm dưỡng thai, toàn bộ có ta."
"Ừm..." Bạch Vũ lại đánh ngáp, mí mắt nặng trĩu ngủ trong lòng Dạ
Quân Mạc. Dạ Quân Mạc đưa nàng về tẩm cung, đặt ở trên giường lớn
mềm mại, tận tâm đắp kín chăn, lại trở lại hồ tiếp tục tu luyện.
Hắn mới vừa đi, Bạch Vũ đã ngủ lại mở đôi mắt mơ mơ màng màng
ra, có chút nghi ngờ nhìn hướng Dạ Quân Mạc rời đi, đứng dậy mặc quần
áo tử tế, chạy đi tìm Ám Lân.
Ám Lân thấy nàng có chút giật mình, diendanlequydon – V.O, gần đây
Dạ Quân Mạc hận không thể coi Bạch Vũ thành trân bảo tuyệt thế giấu đi,
sao có thể đột nhiên để cho nàng chạy đến?
"Gần đây Dạ Quân Mạc gặp chuyện gì phiền phức sao?" Bạch Vũ hỏi
thẳng vào vấn đề.
Ám Lân nhíu mày: "Ngươi biết?"
"Vì không biết mới hỏi ngươi."
"Đại hội tuyển phi." Ám Lân cực kỳ sảng khoái nói mọi chuyện lại
một lần.