"Đương nhiên không hy vọng." Bạch Vũ cũng chẳng muốn làm bộ
làm tịch: "Ta chỉ là không hy vọng Dạ Quân Mạc khó xử mà thôi. Trên
danh sách của ông không có tên của ta, cho dù cầu xin một trăm lần, Dạ
Quân Mạc cũng không sẽ đồng ý, nếu không ông để cho ta tham gia, nói
không chừng có khả năng Dạ Quân Mạc sẽ đồng ý."
Dạ Vương cười lạnh châm chọc: "Thì ra là thế, ngươi muốn tham gia
Đại hội tuyển phi, cho nên mới tới tìm ta. Ngươi nằm mơ! Có ta ở đây,
ngươi cũng đừng hòng nghĩ tham gia Đại hội tuyển phi! Ngươi không có tư
cách đó!"
Bạch Vũ cũng không tức giận, vân đạm phong khinh nhìn ông ta:
"Ông chắc chắn không cho ta tham gia, Đại hội tuyển phi vẫn có thể tổ
chức sao?"
"Hừ, ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi. Cho dù Thánh Quân
quyền cao chức trọng, chấp chưởng cả Đế Quốc, cũng không có thể vi
phạm quy củ tổ tiên định ra! Thánh Quân không tổ chức Đại hội, ngươi
cũng đừng nghĩ trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn." Dạ
Vương hừ lạnh một tiếng.
Nếu không vì vậy, ta cũng chẳng muốn tới tìm ngươi. Bạch Vũ âm
thầm trợn mắt: "Nếu ta có tư cách tham gia Đại hội thì sao?"
"Ngươi có thể có tư cách gì? Người tham gia tuyển chọn
diendanlequydon – V.O, cần phải là quý nữ vị hôn (ý nói chưa gả) của Ám
Dạ Đế Quốc nhỏ tuổi hơn Thánh Quân! Mà ngươi là..." Dạ Vương dừng
một chút: "Thân phận của ngươi không có tư cách!"
"Mà ta đã mang thai rồi." Vẻ mặt Bạch Vũ uất ức nhìn Dạ Vương.
Dạ Vương ngẩn ngơ ngay tại chỗ, Phượng Vương và Ảnh Vương, U
Vương đều chấn kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.