Bạch Vũ lắc đầu: "Không phải."
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Trên danh sách có tên của nàng, nàng dám
nói không phải nàng thuyết phục bọn họ thêm vào."
"Là ta làm cho bọn họ thêm vào, nhưng ta không muốn tham gia Đại
hội tuyển phi." Bạch Vũ tiến sát đến bên tai Dạ Quân Mạc: "Ta phải làm
Vương Hậu của chàng!"
Ánh mắt Dạ Quân Mạc sáng lên, ôm cổ nàng, hơi thở không ổn định
hôn lên trán nàng, cúi đầu nhìn xuống cái bụng lồi ra của nàng, nhíu mày:
"Nhưng hài tử có thể bị nguy hiểm không?"
Bạch Vũ cười tít mắt dựa vào vai hắn: "Sẽ không. Hài tử của chúng ta,
huyết mạch rất cường đại, cho dù ta gặp chuyện không may, huyết mạch
Sáng Thế sẽ bảo vệ chúng nó. Đi tham gia một trận thi đấu lôi đài mà thôi,
không tốn bao lâu."
Huyết mạch Sáng Thế có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là
truyền thừa.
Bởi vì Bạch Vũ chưa có hài tử thì đã chết, bởi vậy linh hồn của nàng
bất diệt, sẽ vẫn luân hồi chuyển thế, mãi đến khi để lại huyết mạch đời sau.
Một khi huyết mạch lưu truyền, có người thừa kế, Bạch Vũ sẽ không còn là
một thân bất tử nữa, điểm này nàng không nói với Dạ Quân Mạc.
Nàng sợ nói ra Dạ Quân Mạc sẽ không cần hài tử, chỉ cần nàng, vậy
thì xong rồi.
Dạ Quân Mạc tủi thân ôm chặt nàng: "Ta không muốn nàng gặp
chuyện không may."
Hình như mẫu thân của Bạch Vũ đã rong huyết qua đời lúc sinh ra
nàng, hắn rất lo lắng Bạch Vũ sẽ giống với mẫu thân nàng.