Ám Lân thở dài: "Phượng Vương, đây chính là thiên hạ chí độc, thuốc
giải ở đâu ra?"
Phượng Vương ngẩn ra, lại cúi đầu nhìn Phượng Dao trong lòng, đã đi
rồi.
Phượng Vương chỉ cảm thấy không còn chút sức lực, hôn mê.
Dạ Quân Mạc nhìn thoáng qua: "Dẫn đi, lôi đài tiếp tục."
Hai thị vệ vội vàng nâng Phượng Vương xuống, tính cả thi thể Phượng
Dao cùng đưa về phủ Phượng Vương.
Mọi người dưới lôi đài yên lặng không nói, lần Đại hội tuyển phi này
đúng là lỗ vốn lớn, Đế Quốc đã mất một Triệu hoán Đại Đế, một Phượng
Vương ngất đi, nhưng nói cho cùng người dùng độc là chính bản thân
Phượng Dao, diendanlequydon – V.O, muốn hại người khác ngược lại hại
chết chính mình, thật sự là chẳng trách người khác, chỉ có thể nói là báo
ứng.
Thật ra Bạch Vũ có thể giải độc cho Phượng Dao, thiên hạ chí độc
không có thuốc giải, nhưng Tịnh Nguyệt lại là độc gì cũng có thể giải.
Chỉ là Bạch Vũ không muốn giải độc cho nàng ta.
Nếu lần này người trúng độc không phải là nàng mà là người khác, đã
sớm chết.
Nàng có huyết mạch Sáng Thế, mới có thể miễn cưỡng chống lại độc
tố, mới có thể nhanh chóng giải độc. Nếu muộn một chút nữa, bảo bảo của
nàng có thể sẽ gặp họa rồi.
Nghĩ đến bảo bảo có thể sẽ bị thương, Bạch Vũ lại không nhịn được.