Quyết định này của Thánh Quân quả thật là ngoài dự đoán, nếu Thánh
Quân muốn phi tử, vẫn có thể đưa nữ nhi của ông ta vào được, thế này lại
thành không thể rồi.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt lướt nhìn mọi người, cười lạnh lùng: "Quy
củ? Tuyển chọn Vương Hậu đã vâng theo quy củ, quy củ còn lại ta định
đoạt!"
Bóng dáng màu đen của hắn lướt qua, đến bên cạnh Bạch Vũ, ôm lấy
nàng rời đi.
Ảnh Vương nhìn bóng lưng Thánh Quân rời đi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đợi
sau khi Đại hội kết thúc lại chạy đi tìm Dạ Vương.
Dạ Vương đang đập đồ, mảnh vỡ nhỏ đầy phòng, bừa bãi đầy đất.
"Còn tưởng rằng ngươi bị thương, xem ra vẫn rất có tinh thần." Ảnh
Vương sờ râu, có thể đập bể đồ khắp phòng, hiển nhiên bị thương không
nặng.
Dạ Vương lạnh lùng liếc nhìn ông ta: "Ngươi tới làm gì? Nhìn ta cười
nhạo? Thánh Quân sẽ không ra tay nặng với ta."
"Đúng, Thánh Quân có chừng mực, chỉ là về mặt tình cảm,
diendanlequydon – V.O, hắn vẫn là hoàng mao tiểu tử (có thể hiểu là tên
nhóc vắt mũi chưa sạch), lại không quá hiểu biết." Ảnh Vương làm bộ thở
dài hất mảnh vỡ trên sập mềm, ngồi xuống: "Bị một nữ tử mê hoặc, lại thần
hồn điên đảo, còn nói chỉ cần một mình nàng ta."
"Ngươi nói cái gì?" Dạ Vương trừng to mắt: "Thánh Quân chỉ phong
một mình nàng ta làm Vương Hậu?"
"Đúng. Cho nên ta mới buồn rầu."