tít mắt nhấc cằm Dạ Quân Mạc lên: "Thánh Quân quả nhiên là sắc đẹp thay
cơm ăn, khiến cho lớp lớp mỹ nhân nhào lên!"
Dạ Quân Mạc vô tội cầm tay Bạch Vũ: "Các nàng đều là người xấu,
Tiểu Vũ cần phải che chở ta, đừng để cho ta bị những nữ nhân đáng ghét
này ăn mất."
"Yên tâm, ta nhất định sẽ che chở chàng! Nếu làm phu quân của ta, thì
phải toàn tâm toàn ý với ta, nếu không cẩn thận nhìn người khác..." Bạch
Vũ cười rực rỡ như ánh mặt trời, mang theo tiếng nghiến răng kẽo kẹt kẽo
kẹt.
Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Sao?"
"Ta sẽ đưa Thánh Quân và cả tiểu mỹ nhân của chàng cho Tiểu Bạch
ăn!" Bạch Vũ tức giận rút tay về từ trong tay Dạ Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc cười khẽ ra tiếng: "Chỉ sợ Tiểu Vũ không có cơ hội đó,
trái tim ta tuyệt đối trung thành với nàng."
Một vạn năm qua chỉ có một mình ta, ta biết, chỉ là ta không kiềm
được ghen tuông. Nếu tổ tiên của chàng không định ra những quy củ kỹ lạ,
diendanlequydon – V.O, ta mới không cần đối mặt với những chuyện phiền
lòng này.
Bạch Vũ buồn phiền nhìn Dạ Quân Mạc: "Phượng Dao đã chết, không
xảy ra chuyện gì chứ?"
Người khác nhìn không ra, nhưng nàng biết, Phượng Dao trúng độc
hoàn toàn không phải chính nàng ta không cẩn thận, mà là Dạ Quân Mạc
chém linh khí ra, đẩy dịch độc được tung ra, dựa vào ngọn lửa bốc hơi sản
sinh ra khí độc, quét về phía Phượng Dao, mới tạo thành nàng ta trúng độc
tử vong.