Khóe miệng Dạ Quân Mạc gợi lên một nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng
ôm nàng đến trên giường, cởi áo khoác, đắp chăn lại.
...
Xem ra phải sớm làm chuyện bảo vật để lại cho Vương Hậu, dù sao
cũng là xem lén.
Cho nên nửa đêm ngày thứ hai, Dạ Quân Mạc liền dẫn theo Bạch Vũ
ngủ ngày quá nhiều nên buổi tối ngủ không được đi lén xem bảo vật để lại
cho Vương Hậu.
Dạ Quân Mạc nói bảo vật này ở ngay trong cung, Bạch Vũ còn tưởng
rằng là đặt ở trong mật thất khép kín, hoặc là dưới lòng đất hoàng cung, ai
biết nó lại được bày ở chỗ sâu nhất phía sau tông miếu nơi cung phụng
Thánh Quân các thế hệ.
Đi vào, Bạch Vũ lại phát hiện nơi này là một không gian ngăn cách
với bên ngoài, đen như quạ, chỉ có giữa không gian có một chút ánh sáng,
ánh vàng rực rỡ, giống như mặt trời lóa mắt, không thấy rõ rốt cuộc là thứ
gì.
Chỉ biết là lơ lửng trong không trung, không giống như là đồ to lớn gì.
"Chàng có từng nhìn xem đây là vật gì không?" Bạch Vũ tò mò hỏi Dạ
Quân Mạc.
Dạ Quân Mạc lắc đầu: "Không. Thứ này chỉ có nữ tử mới có thể chạm
vào."
"Nam tử chạm vào sẽ thế nào?" Bạch Vũ bị gợi lên hứng thú.
"Sẽ bị bắn ra."
"Chàng từng thử rồi?" Ánh mắt Bạch Vũ sáng lấp lánh.