Sắc mặt Phượng Vương vẫn còn rất tái nhợt, trông như là từ một quý
phụ ba mươi mấy tuổi thoáng cái biến thành bộ dạng năm sáu chục tuổi, cố
nặn ra nụ cười ôn hoà: "Chắc chắn Tân Vương Hậu nhậm chức phải đến
xem bảo vật để lại, đương nhiên chúng ta muốn tới chuẩn bị trước, kiểm tra
tình huống của không gian một chút, không nghĩ tới Thánh Quân đã dẫn
Vương Hậu đến đây nhanh như vậy, ngược lại là vừa khéo rồi."
Phượng Dao chết chỉ có thể trách chính nàng ta sử dụng độc dược
không thỏa đáng, nhưng Phượng Vương đã ghi tạc toàn bộ thù hận lên
người Bạch Vũ.
Nếu không là bởi vì nàng ta, sao nữ nhi của ta có thể chết? Nếu không
có nàng ta, nữ nhi của ta đã sớm là Vương Hậu rồi! Có thể ở đây ngăn cản
Bạch Vũ, không biết bà vui vẻ bao nhiêu, Dạ Vương đã nói với bà thân
phận của Bạch Vũ, bà cũng không tin bảo vật tổ tiên để lại sẽ không bài
xích người thừa kế của Sáng Thế Thần Điện!
Trên bảo vật để lại cho Vương Hậu có khế ước linh hồn tổ tiên lưu lại,
diendanlequydon – V.O, chính là trước khi chết để lại một luồng linh hồn
của chính mình bám lên bảo vật, có thể hoàn toàn đại biểu cho ý chí của tổ
tiên.
Sắc mặt Dạ Quân Mạc không tốt, đáy mắt bịt kín một tầng sương lạnh,
phảng phất không khí chung quanh đều lạnh rất nhiều, người bị đông lạnh
run rẩy.
Dạ Vương lại không nhìn sắc mặt Dạ Quân Mạc: "Vương Hậu đã
muốn thử thu bảo vật, không bằng gọi nguyên lão và các Trưởng lão đều
tới làm chứng đi."
"Cữu cữu!" Trong giọng nói của Dạ Quân Mạc chứa từng tia sát ý,
sẳng giọng như dao.