Bạch Vũ cảm thấy lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, nhấc lên một
trận cuồng phong, đảo qua cả tòa không gian. Tóc của nàng bay lượn ngổn
ngang trong gió, phảng phất có một luồng điện chạy qua cánh tay của nàng,
chỗ nàng nắm giữ, ánh sáng biến mất, có thể thấy được nàng lấy được một
cái hộp gỗ khéo léo.
"Làm sao có thể!" Đám người Dạ Vương khiếp sợ nhìn Bạch Vũ cầm
hộp gỗ, nhẹ nhàng đưa ra phía ngoài.
Nàng ta lấy được bảo vật, lại không bị bài xích? Tại sao có thể như
vậy? Không phải tổ tiên bài xích nàng ta sao? Chẳng lẽ tổ tiên không cảm
nhận được huyết mạch Sáng Thế của nàng ta?
Ầm - -
Không gian lại chấn động kịch liệt một lần, Bạch Vũ dùng sức, túm
cái hộp đang trôi nổi xuống dưới.
Ánh sáng của hộp gỗ hoàn toàn biến mất, cả không gian nháy mắt tối
đen, cái gì cũng không nhìn thấy.
"Tiểu Vũ!" Dạ Quân Mạc châm ngọn lửa u lam trước, chiếu sáng bốn
phía, đi đến bên cạnh Bạch Vũ.
Chỉ là trong nháy mắt tối đen đó, lòng của hắn đều kinh hoàng một
chút, sợ Bạch Vũ gặp chuyện không may.
"Ta không sao." Hai tay Bạch Vũ nâng hộp gỗ: "Đây chính là bảo vật
tổ tiên Ám Dạ để lại sao? Vậy hẳn là ta cũng không bị bài xích đúng
không?"
Đâu chỉ là cũng không bị bài xích, gần như là tán thành đó! Chưa từng
có Vương Hậu nào có thể lấy bảo vật này ra khỏi vùng ánh sáng!