”Ca, chúng ta sao lại có thể thất bại? Ta không tin.....” Tả Vũ không
cam lòng nắm chặt tay, khuôn mặt kiêu ngạo bất tuân nhưng lại thập phần
ủy khuất.
Tả Viêm vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thắng bại đều là chuyện thường, là
do đệ quá coi thường người ta.”
Hắn đi đến trước mặt Bạch Vũ, trịnh trọng nói: “Bạch Vũ cô nương,
ngươi thắng, một ngày sau ngươi có thể nghênh chiến với Hoàn Tố Âm.”
Không biết trường thi đấu khi nào thì trở nên yên tĩnh không một tiếng
động, thời điểm nghe được câu tuyên cáo này của Tả Viêm, giống như đột
nhiên thức tỉnh, bộc phát ra một trận ủng hộ vang vọng không trung.
”Bạch Vũ! Bạch Vũ! Bạch Vũ!” Tất cả mọi người đều hô to tên Bạch
Vũ, tiếng hô kích động ở trong trường thi đấu ngoài trời truyền ra thật xa,
cơ hồ vang vọng cả Bình Thạch thành.
Đột nhiên, một đạo Thủy đao trong suốt từ xa bay tới, đâm thẳng vào
cổ họng Bạch Vũ.
Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, nghiêng người tránh đi, Thủy đao nguy
hiểm cắt đứt vài sợi tóc bên tai của nàng, đánh vào cột đá phía sau, cột đá
vững chắc thế nhưng bị đánh gãy!
Bạch Vũ bị kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, sát ý kia rét lạnh thấu
xương, nếu nàng không thể tránh thoát, tuyệt đối sẽ bị giết chết ngay tại
chỗ!