thấy, không nghĩ tới bảo vật tổ tiên để lại cho Vương Hậu chính là miếng
dấu Vương Hậu này!
"Con dấu?" Bạch Vũ tò mò cầm trong tay, con dấu ôn nhuận bóng
loáng, thông thấu mà sạch sẽ giống như một loại bạch ngọc, còn tản ra ánh
sáng óng ánh, cực kỳ nhu hòa. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng thấy
ngọc thạch có thể phát sáng, cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo ra.
Trong ánh sáng giống như ngân sa, một luồng u hồn chậm rãi hiện ra
nguyên hình, tụ ra bộ dạng một người trung niên ở trong góc tối.
Khuôn mặt của ông ta gầy yếu, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như điện,
trên mặt lãnh lùng không có biểu cảm, hơi thở cường hãn vờn quanh thân,
uy nghiêm đến cực điểm.
"Ngươi chính là Vương Hậu tân nhiệm?" Ánh mắt người trung niên
sắc bén bắn thẳng đến Bạch Vũ.
Vài vị nguyên lão lệ rơi đầy mặt quỳ xuống: "Tổ tiên! Tổ tiên hiển
linh rồi!"
Bạch Vũ: "..." Lời nói của các ngươi thật dễ làm cho người ta cảm
thấy là đang giả thần giả quỷ.
Nhưng hiển nhiên linh hồn trước mắt này là tổ tiên thật sự của Ám Dạ
Đế Quốc, đám người Dạ Vương, Phượng Vương, Ảnh Vương kịp phản
ứng, lập tức quỳ xuống. Chỉ còn lại Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ còn chưa kịp
phản ứng còn đứng.
Ánh mắt tổ tiên liếc về phía Dạ Quân Mạc: "Ngươi chính là Thánh
Quân thế hệ này?"
“Vâng.” Dạ Quân Mạc đúng mực trả lời.